Uống nước băng linh xong thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn đám người ở
bên ngoài khí cầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn đỉnh Pháp Binh ở phía xa,
cảm giác nhung nhớ thành Phượng Hoàng da diết lại càng rõ ràng hơn,
nhưng trong lòng hắn vẫn còn một nỗi nghi hoặc khiến hắn mãi luôn băn
khoăn, ấy chính là rốt cuộc cha mình có được nửa cái mặt nạ thần bí đó từ
chỗ nào, liệu một nửa còn lại có tồn tại hay không.
Trước đây hắn đã nghĩ về việc này rất lâu, biết rõ chiếc mặt nạ này
chắc chắn vô cùng bất phàm, một khi bị kẻ khác biết thì e rằng sẽ đưa tới
phiền phức cho gia đình mình, cho nên hắn mới cố nhịn xuống không
truyền âm hỏi, định lần này về nhà rồi sẽ hỏi bóng hỏi gió để tìm hiểu thực
hư.
Khí cầu nhanh chóng chuyển động, vô số chiếc khí cầu lần lượt bay
lên không trung, tiến vào giữa màn mây mù lượn lờ trên trời, nối đuôi nhau
rời khỏi đây.
Lúc này vầng kiếm dương trên cao như đang nhìn khắp nhân gian, dõi
mắt nhìn theo từng chiếc khí cầu bắt đầu bay đi xa...
Vầng sáng khiếm khuyết của mặt trời cùng với linh uy phát ra từ thanh
cổ kiếm bằng đồng xanh kia dường như cũng đã khác xưa.
Năm nay là năm thứ 38 của kỷ nguyên linh mẫn.
Vài ngày sau, chiếc khí cầu bay về phía thành Phượng Hoàng rốt cuộc
cũng bay ra khỏi khu vực mây mù, lướt nhanh giữa trời xanh.
Đưa mắt nhìn qua thì bầu trời xanh ngắt mênh mông kia như làm nổi
bật cả vùng đất hoang dã mbên ngoài, chỉ là thi thoảng sẽ xuất hiện một số
con phi điểu khổng lồ bay lượn trên trời cao.
Chúng nó lâu lâu lại cất tiếng hót vang lanh lảnh, khiến cho đám phi
điểu này nhìn từ xa giống như mang theo một phần mỹ cảm khác hẳn,