Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Liễu Đạo Bân đang
đứng trước một cái phi thuyền cách đó không xa ngoắc hắn.
Ở bên cạnh Liễu Đạo Bân có khá nhiều gương mặt quen thuộc, đều là
các bạn học đến từ thành Phượng Hoàng, trong đó có Đỗ Mẫn và cô em
bánh bao đã đến đây từ lâu, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến thì Đỗ Mẫn
hừ một tiếng, cô em bánh bao thì cười tươi.
Trần Tử Hằng cũng đứng một bên, sắc mặt của hắn vốn đang bình
thường, nhưng khi thấy Vương Bảo Nhạc đến thì có phần ngượng ngùng,
rõ ràng là nhớ tới những tổn thương Vương Bảo Nhạc đã gây ra cho hệ
Chiến Võ cũng như những thành tích mà đối phương đã tạo nên suốt một
năm qua ở hệ Pháp Binh.
Thấy đám người Liễu Đạo Bân đứng đó thì Vương Bảo Nhạc vội vàng
chen tới, thân phận học thủ hôm nay cũng không có tác dụng gì nhiều, thật
sự là ở đây có quá nhiều người, khó khăn lắm Vương Bảo Nhạc mới chen
tới được. Sau khi leo lên khí cầu thì hắn giơ tay lên lau mồ hôi, đang định
lấy nước băng linh ra uống thì Liễu Đạo Bân ngồi bên cạnh đã đưa một
bình qua.
- Học thủ, ta đã chuẩn bị cho ngài rồi, quà cho cha mẹ ta cũng mua đủ
rồi đây.
Liễu Đạo Bân cười nói.
Vương Bảo Nhạc nhìn Liễu Đạo Bân, càng lúc càng thấy đối phương
giỏi việc quá thể, cười lớn vỗ vai của Liễu Đạo Bân xong thì cầm lấy bình
nước băng linh ngửa đầu dốc.
Đỗ Mẫn thấy thế thì quay đầu đi hừ thêm một tiếng, rõ ràng cô không
ưa bộ dạng thế này của Vương Bảo Nhạc.