quay về nhà, thế nên cũng rủ nhau tổ chức họp mặt.
- Họp mặt á?
Vương Bảo Nhạc ngồi dậy, nhìn nhẫn truyền âm, hai mắt sáng rực lên.
Hắn nhanh chóng bò dậy, sau khi thay bộ đồ khác thì mang theo tâm trạng
háo hức mong chờ tạm biệt mẹ để đi ra khỏi nhà.
Đây là lần đầu họp mặt bạn bè đầu tiên kể từ sau khi Vương Bảo Nhạc
tốt nghiệp ở học đường này, mà địa điểm gặp mặt lại được người khởi
xướng định sẵn ở tiệm rượu Văn Nhã đứng đầu ở thành thành Phượng
Hoàng.
Khi đi tới tiệm rượu thì Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Đỗ Mẫn cũng vừa
mới đến, so với học bào đồng phục của đạo viện lúc trước thì lúc này Đỗ
Mẫn đang mặc một bộ đồ đúng mốt, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ
xinh đẹp năng động, sau khi thấy Vương Bảo Nhạc đã tới thì cô trừng mắt
liếc hắn một cái.
- Anh bảo này bé ván ép, sao cưng cứ trừng anh mãi thế, hôm nay anh
có chọc cưng đâu mà!
Vương Bảo Nhạc cũng thua.
Không biết tại sao, cứ mỗi lần nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì Đỗ Mẫn
lại nhịn không được mà trừng hắn, lúc này nghe hắn bảo thế thì cô hừ một
tiêng, hất đầu qua một bên tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, đi lướt
qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc.
- Đúng là ngực lép thì khí lượng cũng nhỏ theo!
Vương Bảo Nhạc thì thào một tiếng rồi bước vào trong, nhìn thấy có
rất nhiều người đang ngồi cười nói trong một căn phòng nhỏ ở đại sảnh.