Nhất là bên trong đó có một thanh niên mặc đồ vest, trông có vẻ đỏm
dáng đang giơ tay chỉ trỏ chẳng khác nào chỉ điểm giang san, tiếng cười
của hắn cũng vang nhất. Sau khi thấy Vương Bảo Nhạc và Đỗ Mẫn tới thì
hắn nghiêng đầu qua nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó nhìn sang Đỗ
Mẫn thì ánh mắt lại sáng lên.
- Lớp trưởng, cuối cùng cậu cũng tới rồi.
Thanh niên cười lớn, sau đó bảo người kế bên nhích qua một bên chừa
chỗ cho Đỗ Mẫn, vô cùng nhiệt tình, nhưng chỉ gật đầu với Vương Bảo
Nhạc một cái cho có thôi chứ không thèm ngó ngàng gì.
Thấy đối đãi khác biệt rõ ràng như thế, Vương Bảo Nhạc cũng trợn
mắt nhìn, nhưng lại nghĩ quan hệ của mình với tên đó lúc còn đi học cũng
không thân thiết gì nên cũng không để trong lòng, cứ thế ngồi xuống.