Thế thì thôi đi, còn có một tên thi vào đạo viện Thánh Xuyên trong tứ
đại đạo viện, hắn ta tên là Hoàng Quý, hắn ngồi ở đó ra vẻ như đứng đầu
mọi người, khi nâng ly rượu lên cũng nói này nói nọ, lúc nói chuyện với
người ta trông thì như bình tĩnh lắm, nhưng thật ra câu nào câu nấy đều
đang tự khoe khoang nói bản thân mình bất phàm này nọ.
Nhưng cũng có vài bạn học ngồi kế bên hắn ta hùa theo, liên tục nịnh
nọt, khiến cho tiếng tăm khí thế của hắn dần dần áp chế cả Trần Binh.
Nếu như thế thì cùng lắm Vương Bảo Nhạc chỉ bực bội thôi, nhưng về
sau dường như tên Hoàng Quý của đạo viện Thánh Xuyên kia uống say nên
vỗ bàn cái bốp, ra vẻ cảm khái.
- Các bạn học, một năm không gặp, nay mọi người đều thay đổi nhiều
quá, Đỗ Mẫn cậu lại đẹp hơn hồi xưa nhiều...
Hắn nói một lô một lốc như đang cảm giác, giọng điệu khiến cho
Vương Bảo Nhạc thấy quen quen, vẻ mặt không khỏi trở nên dị dị.
Dường như thấy vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc nên tên Hoàng Quý kia
lại cười lớn.
- Mọi người thay đổi nhiều quá, chỉ là Vương Bảo Nhạc này, sao
ngươi vẫn béo thế nhỉ.
Hắn vừa nói xong thì mấy bạn học nịnh nọt ngồi kế bên hắn đều mỉm
cười, những người khác cũng hùa nhau trêu Vương Bảo Nhạc, cho dù
Vương Bảo Nhạc có bực thì cũng không bùng nổ được, chỉ có thể hậm hực
cầm đũa chọt đĩa rau.
Đỗ Mẫn thấy thế thì cười thầm trong lòng, ít khi được thấy Vương
Bảo Nhạc chịu thiệt thế này lắm.