- Nói thế làm gì, tất cả mọi người đều là bạn học cả, dù ta có là học
thủ thì chẳng lẽ lại cao hơn người khác à, Chu Hâm, ngươi phải tự phạt một
ly.
Cái tên vừa nịnh nọt Hoàng Quý nghe thế thì cười lớn bưng ly rượu
lên uống cạn.
- Học thủ nói rất đúng, ta làm thế chẳng phải chỉ là phổ cập kiến thức
một chút để mọi người học thủ là cái gì thôi sao.
- Ngươi đấy.
Hoàng Quý mỉm cười lắc đầu im lặng, Chu Hâm lập tức ho khan một
tiếng rồi nói tiếp.
- Nói cho mọi người biết, cái tên gọi học thủ này không đơn giản đâu
nhé, có thể mọi người không hiểu đâu, để ta nói cho mà biết, học thủ chính
là thân phận cao nhất trong số các học đường của một học hệ, đấy không
phải là học sinh bình thường nữa mà là môn đồ của chưởng viện, ở đạo
viện nào cũng như thế, Đỗ Mẫn, Vương Bảo Nhạc, đạo viện Phiêu Miễu
của hai người cũng vậy đúng không?
Vẻ mặt của Đỗ Mẫn thoáng thay đổi, liếc nhìn Vương Bảo Nhạc một
cái rồi gật đầu.
Vương Bảo Nhạc thì sờ mũi một cái, nhìn Chu Hâm với Hoàng Quý
một hồi thôi chứ không nói gì.
Nghe Chu Hâm giải thích xong, các bạn học trên bàn đều hít sâu một
hơi, mang theo vẻ rung động dữ dội, thậm chí còn có người bắt đầu lộ ra vẻ
kính nể, bưng ly rượu lên mời Hoàng Quý.
Hoàng Quý mỉm cười đáp lại từng người, có điều chỉ nhấp môi mà
thôi, không khí ngày càng trở nên náo nhiệt hơn, sau đó hắn lại nhìn Vương