Có thể là do cách ăn mặc của Đỗ Mẫn cùng với thân phận cũ của cô ở
học đường nên lúc này cô cũng rất được chú ý, Hoàng Quý nói xong thì
quay sang nhìn cô.
- Đỗ Mẫn này, ta nghe nói cô và Vương Bảo Nhạc thi vào đạo viện
Phiêu Miễu đúng không, bây giờ cô ở hệ nào thế.
- Hệ Đan Đạo.
Đỗ Mẫn mỉm cười mở miệng.
- Hệ Đan Đạo à, sau này cô và mọi người có thắc mắc gì về hệ Đan
Đạo thì cứ truyền âm cho mình, mọi người toàn là bạn học cũ cả, ta nhất
định sẽ giúp đỡ.
Hoàng Quý nghe thấy Đỗ Mẫn cũng ở hệ Đan Đạo thì hai mắt sáng rỡ
lên, giống như tìm được chủ đề mới vậy, mỉm cười nói.
Đám bạn học vẫn luôn nịnh nọt hắn vội mở miệng nói thêm.
- Chắc mọi người không biết đâu, Hoàng Quý không phải là học sinh
bình thường trong đạo viện Thánh Xuyên đâu, hắn là học thủ hệ Thảo Mộc
trong hệ Đan Đạo đấy.
Hắn nói xong thì mọi người xung quanh đều lộ rõ vẻ giật mình, tuy
rằng trong số này có vài người không rõ ý nghĩa của học thủ, nhưng nghe
tên thôi đã biết là trâu bò lắm rồi.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng, lại càng không ưa
Hoàng Quý hơn.
Thấy vẻ kinh ngạc của mọi người khiến cho Hoàng Quý vô cùng hả
hê, nhưng lại làm bộ cười vang khoát tay ngăn lại.