Bảo Nhạc.
Phải biết là từ đầu chí cuối Vương Bảo Nhạc chưa từng mời rượu hắn,
điều này làm cho Hoàng Quý khó chịu, nên mới mỉm cười mở miệng.
- Bảo Nhạc, nghe nói ngươi thi vào đạo viện Phiêu Miễu nhỉ, bây giờ
sao rồi?
Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp nói gì thì hắn đã khoát tay.
- Thôi bỏ đi, ta không xát muối vào vết thương của ngươi nữa, mọi
người đều là bạn học cả, lúc trước ngươi đậu vớt vào đạo viện Phiêu Miễu,
nay chắc còn đang bù đầu học hành nhỉ, mà ngươi thuộc hệ nào thế?
- Hệ Pháp Binh!
Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng bực mình, tức giận mở miệng.
- Hệ Pháp Binh à, đó cũng không phải hệ bình thường, chắc khó lắm
đây, nhưng ngươi phải cố gắng lên nhé, sau này vẫn có tiền đồ lắm đấy, nếu
ngươi chọn hệ Đan Đạo thì tốt rồi, ta có thể giúp được ngươi, mặc dù
không thể nào giúp ngươi lọt vào top 100 của bên đạo viện Phiêu Miễu,
nhưng top 1000 vẫn dư sức.
Hoàng Quý không thèm quan tâm ngữ khí của Vương Bảo Nhạc lúc
này, theo như hắn thấy thì trong buổi họp mặt hôm nay người xứng đáng để
mình làm quen chỉ có mỗi mình Đỗ Mẫn mà thôi.
Đấy cũng là do nay Đỗ Mẫn đã xinh đẹp hơn xưa, còn những người
khác thì hắn cảm thấy đẳng cấp của mình và họ đã kéo xa lắm rồi.
Trong lúc Hoàng Quý vẫn đang bốc phét này nọ, Vương Bảo Nhạc
càng nghe càng thấy bực, nếu không phải tất cả đều là bạn học, nếu đổi lại
là ở đạo viện thì hắn đã ra tay từ đời nào rồi, lúc này hắn đang bực dọc lại