Có khá nhiều người đi bên cạnh ông, lúc này ai nấy đều kinh ngạc,
nhưng vẫn đi theo sau lưng ông, sự xuất hiện của bọn họ lập tức khiến cho
người ngồi trên bàn chú ý tới.
Tên Trần Binh kia thân là nhân viên liên bang lập tức biến sắc, vội
đứng bật dậy, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc
đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, bởi vì khí thế của người đàn ông trung niên
này quá sức bất phàm, vừa nhìn đã biết ngay là nhân vật lớn.
Trong lúc bọn họ đang nhìn lom lom thì người đàn ông kia đã cười
lớn.
- Là Bảo Nhạc đúng không, ha ha, chú là cha của Đạo Bân đây, nghe
Đạo Bân nhà chú nói lúc ở đạo viện cháu đã giúp đỡ nó rất nhiều, lại còn
sắp xếp cho nó vào bộ viện kỷ nữa, chú cảm ơn cháu nhiều lắm nhé.
Người đàn ông trung niên này chính là cha của Liễu Đạo Bân, là phó
thành chủ của thành Phượng Hoàng này, ông đã từng thấy ảnh chụp của
Vương Bảo Nhạc từ chỗ Liễu Đạo Bân cho nên lúc này bước lên bắt tay
Vương Bảo Nhạc rất đỗi thân thiết.
- Là Liễu thành chủ ạ?
Vương Bảo Nhạc ngẩn người xong lập tức mỉm cười chào hỏi.
- Thành chủ gì đâu, gọi chú đi, bữa cơm này chú mời nhé, Bảo Nhạc
này, Đạo Bân nhà chú xin nhờ cả vào cháu nhé, nếu nó ương bướng thì
cháu cứ mặc sức mà dạy bảo nó!
Cha của Liễu Đạo Bân cực kỳ nhiệt tình, như thể coi Vương Bảo Nhạc
thành con cháu trong nahf vậy, thậm chí trong vẻ nhiệt tình này còn có
phần khách khí nữa.