Cảnh tượng này khiến cho mấy người đi theo sau lưng ông ta cũng
phải giật mình, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc đoán thân phận và
bối cảnh của hắn.
Sau đó cha của Liễu Đạo Bân cầm ly rượu mời mọi người trên bàn
một cái, Trần Binh lập tức kích động vội vàng chào hỏi, sau khi thấy đối
phương là nhân viên ngoài biên chế của liên bang xong thì cha của Liễu
Đạo Bân gật đầu một cái chứ không để ý gì nhiều, sau khi cười nói thêm
vài câu với Vương Bảo Nhạc thì mới rời đi.
Mà mọi người trên bàn đều tròn xoe hai mắt, dù sao thì trước đó
Vương Bảo Nhạc cũng đã nói ra thân phận của đối phương, mà hành động
của Trần Binh cũng đã chứng minh điều này là thật, vậy nên tất cả đều im
thin thít nhìn Vương Bảo Nhạc, ai nấy đều lộ ra vẻ ngập ngừng.
Rõ ràng Vương Bảo Nhạc từ đầu chí cuối đều an phận lại mang tới
rung động cực lớn xen lẫn vẻ thần bí khó lường cho bọn họ.