- Bảo Nhạc, nhà anh giỏi quá nhỉ.
Mẹ của Vương Bảo Nhạc lại trừng mắt nhìn hắn một cái, cha của
Vương Bảo Nhạc ngồi bên cạnh thì mỉm cười bưng ly rượu, trên mặt mang
theo vẻ cảm khái, dường như cũng đang nhớ đến thời trai trẻ của mình.
- Con học theo cha chứ đâu.
Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, hắn vừa nói xong thì cha hắn
ngồi kế bên thiếu chút nữa phun hết rượu ra, vội quay lại giải thích, hồi lâu
sau mới xem như tạm hóa giải xong xuôi, ông quay lại trừng mắt nhìn
Vương Bảo Nhạc một cái.
Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, vội vàng rót đầy ly rượu cho cha
mình, hai cha con uống với nhau một chốc. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ
thật lâu, biết rõ cái mặt nạ màu đen kia có lai lịch bất phàm, hắn cũng
không muốn liên lụy cha mẹ cho nên không nói ra, chỉ bóng gió hỏi dò một
phen.
- Cái mặt nạ bị anh trộm đi lần trước ấy à? Hừ, thằng ranh con này,
cha chưa tính sổ với anh đấy nhé, thôi, anh thích thì cứ lấy mà chơi.
- Cái mặt nạ này ấy à... Để cha nhớ xem, là năm ngoái cha nhặt được
trong một di tích nằm bên dưới ngũ chỉ sơn trong rừng mưa Trì Vân lúc đi
với đội khảo cổ đấy. Sau khi kiểm tra sơ qua phát hiện nó không phải mảnh
vỡ linh khí, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền nên cha bỏ tiền ra mua nó
về, định nghiên cứu thử xem, nhưng chưa kịp làm thì đã bị thằng nhóc nhà
anh nẫng đi mất rồi.
Cha của Vương Bảo Nhạc uống hơi nhiều nên kể không rõ lắm, nhưng
rốt cuộc cũng kể ra lai lịch của chiếc mặt nạ này.
Vương Bảo Nhạc lại hỏi địa điểm cụ thể của di tích kia, xong tiếp tục
hỏi xem có còn mảnh nào của chiếc mặt nạ nữa hay không, sau khi có được