- Mẹ à, bây giờ con lợi hại lắm nhé, con là đại học thủ duy nhất của hệ
Pháp Binh trong đạo viện rồi đấy!
Vương Bảo Nhạc vừa cắn một miếng thịt kho thật lo, vừa lúng búng
khoe khoang.
- Bảo Nhạc nhà ta từ bé đã thông minh lại còn đẹp trai thế này, trở
thành học thủ cũng là chuyện thường thôi, đúng rồi Bảo Nhạc này, học thủ
là gì thế con?
Mẹ của Vương Bảo Nhạc mỉm cười gắp thêm cho hắn một miếng thịt,
sau đó tò mò hỏi.
Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng phổ cập kiến thức cho mẹ mình biết
học thủ là cái gì, thế là mẹ của Vương Bảo Nhạc lập tức lộ rõ vẻ kinh ngạc,
ngay cả cha của Vương Bảo Nhạc cũng nghệt mặt ra không dám tin.
- Cha còn đang thắc mắc không hiểu sao lúc trước thành chủ lại dắt
theo cả đống người đến thăm nhà mình... Hóa ra Bảo Nhạc nhà chúng ta lợi
hại như thế sao.
Mẹ của Bảo Nhạc trêu hắn, mấy tháng nay thành chủ và phó thành chủ
của thành Phượng Hoàng liên tục tới đây mấy lần, lần nào cũng ân cần hỏi
han và tặng không ít quà cáp.
- Phó thành chủ ấy ạ? Bây giờ con trai ông ấy đang là lính của con
đấy.
Vương Bảo Nhạc hí hửng giơ chiếc vòng trên tay ra khoe với cha mẹ.
- Không nói cái đấy nữa, cha mẹ xem này, đây chính là vòng tay trữ
vật, là phần thưởng con nhận được vì trả lời được câu hỏi của trưởng lão
đảo Thượng Viện đấy.