Vương Bảo Nhạc chứng kiến việc này, ánh mắt chợt sáng ngời, hô hấp
tức khắc có chút dồn đập, hắn có chút suy đoán, thầm nghĩ trừ khi thành
tích trong đợt kiểm tra tại thời khắc này bắt đầu phát huy tác dụng.
Vì vậy tim hắn đập rộn lên, mang theo chờ mong, ưỡn thẳng ngực, hắn
chỉ sợ những vị lão sư kia không nhìn thấy mình.
- Hứa Lưu Sơn, ngươi đi cùng ta.
- Liễu Đạo Bân, ngươi tới đây.
Rất nhanh, những vị lão sư đồng loạt mở miệng, gọi lên từng cái tên,
đem tất cả bọn họ gọi ra rồi dẫn đi.
Một màn này, nhất thời khiến nhịp tim của mỗi người đều đập rộn lên,
bọn họ cũng đã nhìn ra, những người được điểm danh, hiển nhiên đã đạt
thành tích tốt trong bài kiểm tra và được những lão sư này đánh giá cao, bởi
vậy mới dẫn đi trước, vì học hệ của bọn họ, ném ra một nhành ô liu.
Đáy lòng Vương Bảo Nhạc đắc ý, mặc dù chưa nghe thấy lão sư kêu
tên mình, nhưng hắn rất tự tin với thành tích của bản thân, cảm thấy càng
về sau, hẳn càng là người xuất sắc, thậm trí còn chờ mong rất mãnh liệt đối
với người lão sư nào đó đánh giá cao hắn.
- Nếu như tất cả lão sư đều nhìn trúng mình, mình nên làm sao, ai ôi,
đau đầu quá, không biết nên chọn thế nào nữa.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc sung sướng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chỉ là
hắn đợi rất lâu, thấy cả Đỗ Mẫn cũng đã bị gọi đi, mấy trăm người học sinh
bên cạnh, lúc này chỉ sót lại ước chừng tám phần, hắn có chút bối rối.
- Không thể nào!
Vương Bảo Nhạc xoa xoa mồ hôi trên trán, khó mà bình tĩnh.