- Thầy ơi đi chậm một chút, hệ của chúng ta là gì vậy ạ?
Sau lưng ông râu dê truyền đến âm thanh thở hổn hển của Vương Bảo
Nhạc. Thật ra bản thân ông râu dê này chính là một cao thủ, đi rất nhanh,
người như Vương Bảo Nhạc chưa từng luyện qua võ cổ rất khó để bước
theo.
Ông râu dê trong lòng đang phiền muộn, từ trong ngực lấy ra một
miếng ngọc bội màu tím, ném thẳng đến cho Vương Bảo Nhạc đang chaỵ
sau, hừ một tiếng.
- Tự đi tới Hệ Pháp Binh đăng ký. Ta còn có việc, phải đi trước.
Nói rồi, ông ta bước vào một phi thuyền nhỏ, nhanh chóng bay đi.
Vương Bảo Nhạc tiếp được ngọc bội mà vẫn cứ phiền muộn, hắn thấy
được thái độ của đối phương không tốt.
- Lẽ nào mình biểu biện quá giỏi, bị lộ ra gì rồi... Ai, Hệ Pháp Binh là
cái hệ gì?
Vương Bảo Nhạc vỗ trán, cầm miếng ngọc bội đứng ở đó, trong lòng
buồn rầu, không tự chủ lấy túi đồ ăn vặt từ trong hành lý ra, ăn đã.
Hắn cảm thấy ông râu dê này thật không đáng tin cậy, lúc này rơi vào
đường cùng, chỉ có thể tự mình đi hỏi thăm. Trong ngày có nhiều học sinh
mới đến này, số người trong đảo Hạ Viện của Đạo viện Phiêu Miểu quá
đông, đặc biệt Không Cảng, phải nói là cả biển người, thời tiết vốn đã nắng
nóng, giờ càng oi bức thêm.
Tuy có gió thổi tới, những lại mang theo hơi nóng, Vương Bảo Nhạc
đứng ở đó lau mồ hôi, thấy phía xa có người bày sạp bán nước đá, gọi là
Băng Linh Thủy, giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng Vương Bảo Nhạc là loại