Sư tỷ mặt ngựa đi đằng trước, vừa giới thiệu vừa dẫn đường, giọng nói
cực kỳ nhiệt huyết giống như thể mình vô cùng tự hào vì được theo học hệ
này.
- Vừa rồi ở trên không, chắc các đệ cũng biết được núi Pháp Binh ta
chia thành ba khu vực chính. Nơi đó chính là ba đại học đường, theo thứ tự
là học đường Linh Hạch, học đường Hồi Văn và học đường Linh Phôi.
- Mỗi người các đệ đều có sở trường riêng, mà sinh hoạt ở đạo viện
tương đối tự do. Mỗi một học hệ đều sắp xếp những học đường cố định, bất
cả học sinh mới hay học sinh cũ đều có thể đến đó học tập, thời gian còn lại
tự mình tu luyện. Mặc dù hàng năm đều tổ chức khảo hạch nhưng không
nghiêm khắc quá đâu, chỉ có đại khảo ở Thượng Viện mới là quan trọng!
Nếu trong vòng năm năm tới, từ đầu đến cuối các đệ không thể thi vào
Thượng Viện thì chỉ có thể rời khỏi đây thôi.
Nghe sư tỷ nói đến khảo hạch, Vương Bảo Nhạc càng thêm chú tâm,
cả đám người xung quanh cũng như vậy.
- Dù vậy cũng đừng lo lắng thái quá làm gì, bây giờ thi vào Thượng
Viện còn quá xa vời với các đệ. Được rồi, học sinh mới muốn vào hệ học
đều phải qua nơi này.
Đảo mắt thấy đám học trò ai nấy đều chăm chú không rời mắt, sư tỷ
dẫn đường mỉm cười, dừng chân bên cạnh gương đá cao khoảng mười
trượng ngay giữa sườn núi.
Từng đường nét trên gương đá đều rất cổ xưa, dựng đứng ở nơi đó mà
lan tỏa nét tang thương không nói nên lời. Phía trên khắc từng đạo phù văn
trôi chảy, nhìn sao cũng không thấy tầm thường.
- Lấy thẻ ngọc của các đệ đóng dấu vào đây là có thể xuống núi rồi.
Muộn nhất là ba ngày sau ở Hạ Viện sẽ thông báo danh sách trúng tuyển
các đại học hệ.