Sư tỷ mặt ngựa vừa nói vừa lau mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, đứng
một bên ngắm nghía lũ học sinh này, làm lòng cô thổn thức như thấy bóng
dáng mình năm đó qua bọn chúng.
- Cũng không biết bao nhiêu người trong số này có thể trúng tuyển.
Dù sao cũng không nhiều lắm. Mỗi giới tối đa chỉ lấy bốn ngàn người mà
thôi.
Lúc sư tỷ mặt ngựa đang thao thao cảm thán, thì Vương Bảo Nhạc lập
tức chú ý đến hành động lau mồ hôi liên tục của tỷ ta, tranh thủ lẻn tới gần,
lấy trong bọc hành lý ra một bình nước Băng Linh mát lạnh, dúi vào tay cô.
- Sư tỷ vất vả rồi, đệ đại diện cho các bạn học sinh mới ở đây cảm ơn
sư tỷ đã giảng giải tận tình như vậy. Sư tỷ uống ngụm nước đi!
Bộ dạng Vương Bảo Nhạc vừa thật thà hiền hậu, giọng điệu lại chân
thành cảm ơn, khiến sư tỷ mặt ngựa không khỏi chú ý đến hắn thêm vài
phần, dần dà có thiện cảm hơn. Thật sự cô đã nghênh tiếp rất nhiều thế hệ
học sinh mới, nhưng những người quan tâm đến cô thì không có mấy
người.
Những bạn học khác đều đồng loạt liếc sang, dù sao lời Vương Bảo
Nhạc nói cũng không hẳn chỉ vì lợi ích của hắn, mà là đại diện cho tất cả
bọn họ nên đối ai nấy đều có ấn tượng không tệ đối với Vương Bảo Nhạc.
Chỉ với một bình nước Băng Linh đã chiếm được nhiều thiện cảm như
vậy khiến Vương Bảo Nhạc rất đắc ý, cảm thấy tiềm năng làm quan của
mình lại cao lên một chút.
Một lát sau, từng nhóm học sinh mang theo mong chờ nhốn nháo lại
gần gương đá, tay cầm thẻ ngọc màu trắng ấn bên trân gương đá, ngay tức
khắc thẻ ngọc tỏa ra vòng sáng lấp lánh, vậy là đã đóng dấu xong.