Mỗi người bọn họ đều sở hữu một thẻ ngọc, lúc đến đảo Hạ Viện được
các lão sư đưa cho. Chỉ là khi Vương Bảo Nhạc nhìn thẻ ngọc trong tay,
tròn mắt ngạc nhiên.
- Đây là thứ gì.. tại sao tôi lại không có..
Qua quá trình tìm hiểu, biết rõ lai lịch, Vương Bảo Nhạc cảm thấy lão
râu dê kia không phải người đáng tin.
Cho đến khi tất cả mọi người ấn thẻ ngọc xong, chỉ còn lại mỗi Vương
Bảo Nhạc là chưa. Sư tỷ dẫn đường nhìn sang hắn, ân cần hỏi han.
- Sư đệ có gì muốn hỏi sao?
- Thẻ của đệ không giống người khác..
Vương Bảo Nhạc do dự giây lát, sờ thẻ ngọc ánh tím trước ngực, sau
đó cẩn thận đặt trên gương đá.
Trong giây phút thẻ ngọc chạm vào gương đá, bỗng nhiên toàn bộ thẻ
ngọc sáng rực hào quang màu tím mãnh liệt, ngay cả gương đá cũng lan tỏa
vòng sáng lấp lánh, thậm chí còn có tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động
địa, chấn động ngọn núi Pháp Binh.
Khí cuộn thành sóng lan rộng ra tứ phía, khiến lũ học sinh vây xung
quanh chấn động không thôi, sợ hãi lùi lại về sau.
- Chuyện này là sao?
- Cái gì đang xảy ra vậy?
Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng giật mình kinh ngạc.
Chuyện lạ vẫn còn tiếp diễn, thậm chí còn khủng bố hơn trước. Trong
vòm sáng tỏa rực khắp chốn, đỉnh núi Pháp Binh đột nhiên nghe tiếng tiếng