chuông trang nghiêm chậm rãi vang lên, như thể muốn thông báo đến toàn
bộ hệ Pháp Binh!
Keng.. keng.. keng..
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ trên dưới núi Pháp Binh, bất luận là học
sinh ở trên núi hay chốn học đường, hay là những người đang tu luyện trên
các tòa viện ngự trên đỉnh núi.. cũng không khỏi ngẩng đầu lên nghe
ngóng.
Sư tỷ mặt ngựa đứng bên gương đá giờ đây đầu óc ong ong, bỗng
nhiên trợn tròn mắt không dám tim, la lên thất thanh.
- Học sinh đặc chiêu!!!
- Tỷ nói gì cơ?
Vương Bảo Nhạc càng lúc càng thấy mình như mộng du vậy.
Cùng lúc tiếng chuông đang ngân vang khắp nơi, trong đại điện tràn
ngập linh khí trên đỉnh Pháp Binh, lão râu dê đang ngồi nghiên cứu một
cuốn sách cổ, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, đã lập tức phiền não dậy sóng.
- Thằng quỷ khốn khiếp này sao lại đến nhanh như thế!
Đáy lòng vô cùng buồn bực, vừa nghĩ đến năm năm quyền hạn của
mình đi tong, cảm thấy ruột gan đứt đoạn vì hối hận.
Nếu như không ai tới quấy rầy thì ông cũng cho qua. Ai ngờ từ lúc
tiếng chuông vang lên, chốc chốc bên ngoài đại điện lại có mấy người chạy
như bay vào, họ chính là các lão sư giảng dạy của hệ Pháp Binh.
- Lão già Trương Hữu Đức, có phải lần này ông chiêu mộ về cho hệ
chúng ta một mầm non tuyệt đỉnh đúng không?