Chỉ là một bước thôi, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì bấy
nhiêu đã quá đủ rồi, thân thể của hắn đột nhiên chuyển động, trong mắt lúc
này không có vẻ kinh hoảng gì hết, thay vào đó là vẻ dữ tợn và sát khí điên
cuồng khi bị kẻ khác đuổi giết.
- Ngươi muốn giết ta chứ gì? Thế thì ta sẽ cho ngươi được chết!
Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ đột nhiên giơ tay phải lên, trong lúc gã áo
đen nọ đang bị lực hút kềm chế, thân thể mất cân bằng thì Vương Bảo
Nhạc chộp lấy cổ tay của gã, trực tiếp bẻ rắc một cái.
Không đợi gã áo đen kia thét lên, Vương Bảo Nhạc đã thuận thế nhào
tới sau lưng của gã ta, giơ tay bịt kín miệng của gã lại, gân xanh trên trán
nổi lên, hô hấp dồn dập, bẻ cổ của gã một cái thật mạnh!
Răng rắc một tiếng, đồng tử của gã áo đen nọ mở to, thân thể run rẩy
vài cái rồi xụi lơ.
Xung quanh rất yên ắng, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của Vương Bảo
Nhạc mà thôi. Nhưng tay của Vương Bảo Nhạc vẫn bịt kín miệng của đối
phương, mãi cho tới hơn mười giây sau thì hắn mới dần buông ra, mặt cắt
không còn một giọt máu, ngơ ngác nhìn thi thể của gã áo đen ở trong ngực
mình.
- Mình giết người rồi...
Vương Bảo Nhạc thì thào, thân thể run rẩy, nhưng trong mắt lại dần
xuất hiện một cỗ hung ác tựa như đã được kích phát sau khi hai tay vấy
máu. Nói đúng hơn thì vẻ ngoan lệ lúc trước cũng chỉ là một thiếu niên
mạnh mồm thôi, nhưng nay thì đã khác!
Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ở trong rừng mưa tối om này,
trong mắt của hắn dần lóe sáng, khieén cho toàn thân hắn dần lộ ra một tia
uy hiếp.