Ba tên đều hít sâu một hơi, cảm thấy may mắn vì ban nãy không có tới
gần. Nhưng đúng lúc này đột nhiên lại có hơn mười thanh phi kiếm chui ra
từ bùn lầy xung quanh bọn chúng, tốc độ cực nhanh. Bởi vì ba tên kia còn
đang hoảng sợ thì vụ nổ do mấy cái ấn nhỏ kia gây ra cho nên căn bản
không kịp phản ứng, sắc mặt đột biến, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết
truyền ra.
Hơn mười thanh phi kiếm bay tới xuyên thẳng qua thân thể của cả ba
gã...
Tiếng kêu thảm của bọn chúng phát ra trước khi chết đã truyền khắp
khu rừng mưa yên tĩnh này, khiến cho khá nhiều gã áo đen khác nghe thấy
đều biến sắc, đồng loạt nhìn qua.
Vương Bảo Nhạc cũng nghe thấy tiếng của bọn chúng, bước chân của
hắn không hề dừng lại. Hắn vẫn cong eo nép sát xuống lớp cỏ cây bên
dưới, cẩn thận tiếp cận một gã áo đen trung niên khác ở trước mặt mình.
Trong nháy mắt khi gã áo đen này bị tiếng hét thảm của đồng bọn làm
giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn
quang, đang định nhào lên, nhưng hắn chợt chú ý tới cỏ cây xung quanh có
phần vặn vẹo thì hắn lập tức biến sắc, muốn lùi lại nhưng đã muộn mất rồi.
- Thằng nhãi, mày mắc mưu rồi!
Gã áo đen kia nhe răng cười, xung quanh Vương Bảo Nhạc lập tức có
sáu đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tạo thành tư thái bao vây nhào tới chỗ
Vương Bảo Nhạc. Một tên trong số đó cầm một hạt châu, chính là hạt châu
này đã tạo thành ảo cảnh nào đó che giấu thân ảnh của sáu người bọn
chúng.
- Giết!