Vương Bảo Nhạc im lặng lấy hết toàn bộ đồ đạc trên người của gã áo
đen kia, nhìn cái la bàn tìm kiếm nọ thì chỉ thấy bên trên tối thui, rõ ràng
chỉ có cách đặc biệt nào đó mới có thể mở được, bản thân mình không thể
dùng được.
Mấy cách đặc biệt này có cái là cần vân tay, cái thì quét võng mạc, có
cái thì dựa vào khí tức máu huyết, thậm chí là ba động linh khí, giống như
mật mã vậy.
Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhìn cái pháp khí tìm kiếm nọ rồi nhét
nó vào vòng tay trữ vật, sau đó lại lấy ra bảy tám cái ấn pháp khí nho nhỏ.
Sau khi đã điều chỉnh chúng nó lại một chút thì giấu vào trong quần áo của
thi thể, sau khi ngẫm nghĩ lại thì hắn lại bố trí thêm một số phi kiếm ở bùn
lầy xung quanh, đợi điều chỉnh hồi văn của chúng thành loại có thể tạo ra
phản ứng dây chuyền thì hắn mới rời đi, biến mất giữa những tán cây cối
xung quanh.
Không bao lâu sau thì có ba gã áo đen nhanh chóng chạy tới nơi này,
sau khi đến nơi thì bọn chúng lập tức trông thấy đồng đội đã bỏ mạng, ai
nấy đều biến sắc vội vàng rụt lại cảnh giác xung quanh, sau khi xác định
không có tung tích của Vương Bảo Nhạc thì bọn chúng lại nhíu mày đến
gần thi thể, muốn xem thử vết thương trí mạng là gì.
Nhưng có một gã trong số đó rất kỹ tính nên giữ chặt đồng bọn lại, tay
phải giơ tay đánh mạnh ra một chưởng, hất rách quần áo trên người thi thể
kia, lộ ra vài cái ẩn nhỏ đã trở nên đỏ ngầu ở bên dưới lớp quần áo.
Dường như đã bị chưởng phong kích thích cho nên mấy cái ấn nhỏ đã
bị Vương Bảo Nhạc chỉnh lại hồi văn lập tức nổ tung, uy lực cực mạnh trực
tiếp khiến thi thể kia nổ tan xác.
- Đúng là âm độc!
- Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là độc ác mà!