trúng. Nháy mắt đã bị bắn văng ra xa thật xa như người ta ném một món đồ
chơi cũ, vừa nổ mạnh vừa bị hất bay đi xa, chỉ có duy nhất một chiếc trong
số đó phản ứng nhanh, vội vàng bỏ chạy nên mới thoát được.
Cảnh tượng này làm cho mọi người càng khó thở hơn, ai nấy đều run
lẩy bẩy, con muỗi này cũng không bay đuổi theo mà chọn bay lên đậu trên
một gốc đại thụ, đảo mắt nhìn qua mọi người, phàm là những ai bị nó nhìn
qua đều thấy khó thở, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng thấy sởn da gà, cũng
may là con muỗi này chỉ nhìn qua một lượt rồi thôi, cuối cùng lại nhìn
chằm chằm vào lão già nọ.
Điều này khiến cho lão sợ run người, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và
lo sợ, lão không biết vì sao con muỗi này lại nhìn chằm chằm mình như thế,
trong lòng sợ hãi thầm hét.
- Đây là loại hung thú gì đây, chết tiệt, trong số thập đại hung thú do
liên bang liệt kê ra không có muỗi mà!
Mọi người không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh,
nhưng sau nửa ngày bọn họ thấy con muỗi vẫn không bay đi thì càng thêm
hoảng sợ.
Vương Bảo Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, sau khi để ý thấy dường
như con muỗi này khá là hứng thú với lão già kia xong thì trong lòng hắn
thầm cảm thấy may mắn, thầm nghĩ tốt nhất là con muỗi này tiêu diệt lão
già kia luôn cho rồi, lúc này hắn lại cẩn thận dịch một bước nhỏ về phía
sau.
Trong lúc di chuyển, ánh mắt của hắn vẫn gắn chặt vào con muỗi này,
nếu như nó phản ứng lại thì hắn sẽ lập tức dừng bước, nhưng mãi đến khi
hắn đã lùi lại vài ba bước rồi mà con muỗi này cứ như thể không nhìn thấy
gì vậy, chẳng thèm ngó đến hắn một cái, điều này khiến cho Vương Bảo
Nhạc mừng rơn, hô hấp có phần gấp hơn, hắn nhanh chóng dịch chân.