chưa hoàn thành, vậy nên dưới sự dẫn dắt của hai gã áo đen Bổ Mạch cảnh
đỉnh phong, cả đám lập tức đuổi theo Vương Bảo Nhạc.
Nơi này nhanh chóng trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lão già nọ là run rẩy
đứng im tại chỗ, trong lòng thét gào liên hồi, thế nhưng con muỗi kia vẫn
nhìn lão chằm chằm, ánh mắt ấy thật sự khiến cho lão cảm thấy tuyệt vọng.
Sau khi rời xa chỗ ấy, mặc dù uy áp đến từ con muỗi này đã biến mất,
nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nguy cơ của hắn vẫn còn đó, lúc
này Vương Bảo Nhạc vừa chạy nhanh vừa nghĩ cách. Trải qua hàng loạt sự
kiện này xong thì chính hắn cũng không phát hiện ra dường như mình ngày
càng quyết đoán hơn trong việc xử lý tình huống, ra tay cũng mạnh mẽ và
vô tình hơn nhiều.
- Phải thay đổi kế hoạch một chút, năm chiếc khí cầu nay chỉ còn có
một chiếc, mình phải tính toán kéo dài khoảng cách, nếu không thể nhanh
chóng xử gọn đám ở sau lưng, một khi bị lão già kia đuổi theo thì gay to.
- Mặc dù bản thân lão già kia cũng có phiền toái, nhưng cũng không
thể dồn hết hy vọng vào con muỗi kia được, mặc dù không rõ vì sao nó chỉ
nhìn chằm chằm lão già đó, nhưng dù sao thì nó vẫn luôn bất động không
ra tay mà...
Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, trong mắt nhanh chóng lộ ra vẻ
kiên định.
- Cách duy nhất hiện nay chính là giết chết hết cả đám áo đen đó, thế
thì mới có thể hóa giải được nguy cơ lần này!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn thanh phi kiếm màu tím ở
trong tay, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thân thể thoắt cái dừng lại rồi
vòng ngược về phía lũ áo đen đang đuổi theo mình, sát khí đằng đằng.