quan đến sống chết, phải tốc chiến tốc thẳng, đối với hắn mà nói thì áp lực
quá lớn, tiêu hao cũng quá nhiều.
Lúc này Vương Bảo Nhạc không kịp suy tư gì nhiều, vội vàng rút
thanh kiếm lại, sau đó móc thêm một con khôi lỗi ra từ trong vòng tay trữ
vật, sau khi hạ chỉ lệnh thì một trước một sau chạy thoắt, phía trước mặt
hắn vẫn còn bốn gã áo đen đang tìm quanh.
Hơn mười giây sau, hai gã cường giả Bổ Mạch đỉnh phong rốt cuộc
đuổi theo thân ảnh mặc đạo bào học thủ, nhưng lại phát hiện đây chính là
khôi lỗi, sở dĩ nó tròn vo như thế là vì bên trong được nhét khá nhiều quần
áo cho căng lên, hai gã thấy thế thì lập tức biến sắc.
Cũng đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng hét thê lương vang lên
từ phía sau, cả đám đen mặt hầm hầm chạy qua thì chỉ thấy bốn cái xác và
một con khôi lỗi đã bị hỏng.
- Mọi người cẩn thận, Vương Bảo Nhạc đang ở quanh chúng ta, hắn
có pháp khí khôi lỗi, mọi người nhất định phải cẩn thận!
Sắc mặt của cả hai vô cùng khó coi, lập tức mở miệng hét to.
Trong nháy mắt khi bọn chúng quát lên thì lại có tiếng hét thảm vang
lên.
- Hắn ở đây, hắn mặc quần áo của chúng ta...
Sau khi tiếng hét ngừng lại thì khu rừng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng
đám áo đen trong rừng lúc này đều vô cùng hoảng sợ, hô hấp dồn dập, cảnh
giác nhìn quanh, sau đó nhanh chóng nhích tới gần nhau.
Khi bọn chúng đang cảnh giác thì Vương Bảo Nhạc đang gục ở trong
một lùm cây ở cách đó không xa, ngực của hắn có một vết thương sâu tới
xương, sau lưng cũng có hai đạo, máu tươi ướt đẫm quần áo. Lúc này hắn