đau tới mức đổ mồ hôi hột, nhưng vẫn cắn răng cố nhịn, miệng ngậm mấy
viên đan dược cuối cùng, nhìn chằm chằm đám áo đen đang nhích tới gần
nhau.
- Ta đã giết chín người, vẫn còn bảy người nữa... Bọn chúng sẽ không
tản ra nữa, mình phải nghĩ cách mới được...
Vương Bảo Nhạc chậm rãi lùi lại phía sau, đầu óc nhanh chóng vận
chuyển, nhưng đúng lúc này phía xa đột nhiên lại có tiếng muỗi vo ve
nhanh chóng đến gần, sau đó có một con muỗi khổng lồ nhanh chóng bay
xẹt qua trên trời.
Màn này khiến cho đám áo đen còn lại đều giật mình ngẩng đầu nhìn
lên, còn đồng tử của Vương Bảo Nhạc cũng co rụt lại.
- Con muỗi kia bay đi rồi sao? Không biết lão già kia còn sống không
nữa, mình phải nghĩ cách khác thôi, không thể đánh cược được, phải nhân
cơ hội này liều mạng mà thôi!