Lúc này tu vi Bổ Mạch bộc phát, hắn nhảy vọt lên trực tiếp móc cái
loa lớn ra rống lên một tiếng thật to, cơ hồ to hơn cả trước đây rất nhiều.
Tiếng quát quá lớn, ngay cả cái loa cũng chịu không nổi mà trực tiếp
vỡ nát, nhưng trong chớp mắt nó vỡ cũng đã tạo ra một cơn sóng âm cực kỳ
đáng sợ, ầm ầm quét ngang bốn phía tựa như gió bão, thậm chí còn tạo
thành sóng âm mà mắt thường có thể trông thấy.
Tuy bảy gã áo đen kia đã có chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn trở tay không
kịp, cả đám bị chấn cho ngã lăn quay ra đất, đầu óc quay cuồng.
Thời gian chúng choáng váng dừng lại này đúng là tiên cơ cho Vương
Bảo Nhạc, tốc độ của hắn lại triển khai lần nữa, trực tiếp kéo gần khoảng
cách.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều bị sóng âm chấn động, trong
nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc lấy loa ra thì đã có ba tên lấy pháp khí của
mình ra để phòng hộ, cho nên dù vẫn bị chấn động nhưng ảnh hưởng cũng
không lớn lắm, lúc này thấy bb đến thì ba tên lập tức gào to nhào chỗ
Vương Bảo Nhạc!
Hai tên trong đó chính là hai gã Bổ Mạch đỉnh phong khiến cho
Vương Bảo Nhạc phải kiêng kị kia!
Nếu như đổi lại là lúc thường thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ lùi lại
để bỏ chạy cho an toàn, nhưng hiện tại hai mắt hắn đỏ bừng vô cùng điên
cuồng, chẳng những không lùi lại mà hắn còn đẩy nhanh tốc độ, khi tới gần
hắn giơ tay phải lên lật một cái, đồng thời quát to.
- Vây khốn bọn chúng lại cho ta!
Nói xong thì đã có bảy tám sợi dây thừng và bảy tám con khôi lỗi
nhảy ra, đám khôi lỗi này là số duy nhất còn sót lại của hắn, trong số đó có
nam có nữ, cũng có cả hung thú, sau khi xuất hiện thì đám khôi lỗi và dây