thừng lập tức cuốn lấy hai gã áo đen tu vi Bổ Mạch kia theo lệnh của
Vương Bảo Nhạc.
Hai tên biến sắc, lập tức chống trả, nhưng đám khôi lỗi kia vô cùng
chắn chắn, số lượng lại nhiều, thêm cả dây thừng nhanh chóng quấn lấy tay
chân khiến cho bọn thấy vô cùng khó giải quyết, một tên trong số đó còn
nhanh chóng lùi lại bỏ chạy, nhanh chóng biến mất khi bị năm con khôi lỗi
và bốn sợi dây thừng đuổi theo.
Tên còn lại thì không tránh né kịp nên bị dây thừng trói chặt hai chân,
lúc ngã xuống đất thì lại bị hai con khôi lỗi ôm cứng ngắc, gã trung niên Bổ
Mạch đỉnh phong này vừa giãy giụa vừa hoảng sợ biến sắc.
Từ khi sóng âm phóng ra đến khi dây thừng và khôi lỗi được thả ra
đều xảy ra trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đang định lao tới bổ một đao
để giết chết kẻ này, nhưng chú ý thấy ánh mắt của đối phương lóe lên, trong
tay đang cầm thứ gì đó thì hắn không ngó tới gã Bổ Mạch đỉnh phong này
nữa, quay sang tấn công ba tên áo đen ở bên cạnh.
Trong lúc một tên áo đen phun máu, hoảng sợ lùi lại thì Vương Bảo
Nhạc giơ tay phải lên, lập tức có hơn mười thanh phi kiếm vô cùng sắc bén
nháy mắt bay thẳng về phía gã áo đen đang lùi lại kia.
Trong tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ của gã áo đen nọ, dù gã ta có
lấy pháp khí ra ngăn cản những cũng vô dụng, hắn vẫn bị kiếm đâm xuyên
qua người, thế còn chưa hết, Vương Bảo Nhạc thở hồn hển lao sang chỗ
bốn gã còn lại.
Mặc dù bốn gã đó đều bị loa chấn cho choáng váng, nhưng trong nguy
cơ sống chết thế này cả đám đều tái mặt lùi lại, đang định phản kích thì
thấy Vương Bảo Nhạc phất tay một cái, trước mặt lại có bảy tám cái ấn nhỏ
trực tiếp bay tới sau đó ầm ầm nổ tung, một gã trong số đó không tránh kịp
nên bị nổ banh đầu ngã lăn ra.