Cho nên sau khi cân nhắc một lúc thì Vương Bảo Nhạc tạm tha cho gã
đó, quay sang giết chết năm gã còn lại trước, thế thì dù hắn có phán đoán
sai lầm đi chăng nữa thì vẫn giữ được tiên cơ, giành được ưu thế trong cuộc
chiến này.
- Bây giờ cũng không muộn đâu!
Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lập tức lao
lên, gã Bổ Mạch cảnh đỉnh phong này là một tên trung niên, thân thể cũng
lao lên đối chiến với Vương Bảo Nhạc.
Hai người cùng nhau ra tay với tốc độ cực nhanh, trong vòng mười
mấy giây ngắn ngủi mà cả hai đã giao thủ hơn mấy chục chiêu, nhất là gã
áo đen này chẳng những có tu vi Bổ Mạch cảnh đỉnh phong mà còn có một
thanh pháp khí trường đao, lúc múa đao có linh khí phát ra va chạm cùng
thanh kiếm màu tím của Vương Bảo Nhạc.
Nhưng sau khi gã trung niên kia đã quen với tiết tấu của Vương Bảo
Nhạc xong thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe sáng, mầm mống
thôn phệ trong cơ thể ầm ầm bộc phát, một cỗ lực hút kinh người trực tiếp
tản ra từ trong cơ thể của hắn.
Dù gã áo đen này vẫn rất xảo trá, thậm chí thoạt nhìn có vẻ thích ứng
nhưng vẫn không dám xem thường Vương Bảo Nhạc, thế nhưng gã vẫn
không thể nào ngờ Vương Bảo Nhạc lại có cả thủ đoạn vượt xa Cổ Võ cảnh
thế này!
Dù sao thì trong trận chién này, tất cả những kẻ từng thể nghiệm lực
hút của Vương Bảo Nhạc đều đã bỏ mạng!
Thế nên những thủ đoạn mà gã chuẩn bị sẵn thành ra không kịp dùng
tới, hoảng hốt bị hút tới, đồng tử mở to, chưa kịp hét lên thì phi kiếm màu
tím trong tay của Vương Bảo Nhạc đã đâm xuyên qua cổ họng của gã!