- Mẹ ơi, sao hắn có nhiều pháp khí thế này, cho dù là hệ Pháp Binh
của đạo viện Phiêu Miễu cũng không lý nào lại có nhiều như thế chứ!
Ba kẻ còn lại đều sợ hãi run rẩy, ai nấy đều hộc máu lùi lại do bị ảnh
hưởng từ dư âm vụ nổ do linh hạt nhân linh bôi được chế tạo từ linh thạch
thượng phẩm tự bạo. Vương Bảo Nhạc thì xung phong nhào tới, giữa ngón
tay có vệt tím lé lên, trực tiếp cắt ngang cổ họng của một tên.
Chân phải thuận thế chui lên, nháy mắt đá vào hạ bộ của tên còn lại,
tiếng kêu thê lương vang vọng, Vương Bảo Nhạc đã bẻ gãy cổ tay của gã
cuối cùng, trực tiếp dùng đầu nện thật mạnh vào đầu của đối phương, vẻ
mặt vô cùng đáng sợ. Hắn thở hồng hộc quay đầu nhìn sang gã Bổ Mạch
cảnh đỉnh phong đang bị trói chặt kia.
Đối phương có bảy người, nay đã bị hắn giết chết năm tên!
Trong nháy mắt khi hắn quay đầu nhìn lại thì gã áo đen Bổ Mạch cảnh
đỉnh phong kia đã giãy ra được, do dây thừng trói hắn không nhiều lắm,
khôi lỗi đang chế trụ cũng chỉ có hai, chẳng qua thoạt nhìn có phần chật vật
mà thôi. Gã kia quắc mắc tức giận nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, vừa
rung động vừa thấy may mắn, gã giơ bàn tay đang siết chặt lên mở ra trước
mặt Vương Bảo Nhạc, để lộ một viên đan dược bình thường, sau đó gã ném
sang một bên.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi đúng là rất thông minh, nhưng giờ ngươi đã
bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết chết ta rồi!
Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thực ra đúng là hắn định giết
chết gã này trước, nhưng trong tay đối phương giống như có thứ gì đó, tuy
là có khả năng chỉ đang lừa hắn, nhưng nếu là đó là thật thì Vương Bảo
Nhạc sẽ bị gã bám lấy, chờ bốn tên đang choàng váng khôi phục lại thì
Vương Bảo Nhạc sẽ mất hết tiên cơ.