Sau khi đi ra khỏi cái khe núi kia thì Vương Bảo Nhạc mới ngẩng phắt
đầu dậy nhìn vầng kiếm dương trên bầu trời, vừa cảm thấy không dám tin,
vừa sinh ra một cỗ rúng động khó mà tả nổi.
Mang theo tâm trạng kích động khó mà bình tĩnh lại được này, Vương
Bảo Nhạc quay về trên khí cầu, ngồi ngây ra hồi lâu mới có thể hít sâu một
hơi cho bình tĩnh lại, sau đó điều khiển khí cầu bay đi.
Hắn không chú ý tới lúc này đã có một ánh mắt đang dõi theo khí cầu
của hắn, sau khi nhìn thấy khí cầu biến mất ở cuối chân trời thì mới chậm
rãi thu hồi...
Chủ nhân của ánh mắt đó đứng ở trên vết nứt của Ngũ Chỉ sơn, ánh
chiều tà buông xuống khiến dung mạo của hắn khá mơ hồ, chỉ có thể nhìn
thấy một bộ trường bào màu trắng và một mái tóc trắng phau bay theo gió.
Sau lưng của hắn có một luồng khói đen lơ lửng, trong màn khói là
một gã thiếu niên xấu xí.
Bên cạnh hắn còn có một con muỗi yên lặng vỗ cánh lơ lửng.