Vương Bảo Nhạc đứng giữa cái hố, sau khi nhìn kỹ xung quanh thì
cảm thấy vô cùng buồn bực.
Nhất là nghĩ tới mình một đường dè dặt cẩn thận đi vào tít trong này
nhưng lại trống rỗng thì hắn không khỏi có phần bực dọc. Không cam lòng
rời đi công cốc nên Vương Bảo Nhạc cẩn thận tìm quanh khắp nơi, cuối
cùng hắn thở dài một tiếng, từ bỏ việc tìm kiếm, định rời khỏi đây.
Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng bước, hắn quay
đầu lại nhìn cái hố to đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại lấy cái mặt nạ màu đen
ra khỏi vòng tay trữ vật, muốn cầm nó đặt ở giữa để xác định xem no có
phải thứ đã rơi xuống nơi này hay không.
Nhưng trong nháy mắt khi hắn lấy cái mặt nạ này ra thì mặt nạ lại phát
ra ánh sáng vô cùng chói lóa, nháy mắt lan ra soi sáng vách đá xung quanh.
Cảnh tượng này dọa Vương Bảo Nhạc hết hồn, hắn vội vàng lùi lại,
nhưng mới lùi ba bước thì hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt mở to nhìn chằm
chằm phía trên chỗ cái hổ, lúc này vì ánh sáng do mặt nạ phát ra cho nên
không biết tại sao lại sinh ra hình ảnh trông chẳng khác gì máy chiếu!
Trong bức ảnh đó có vô số thi thể, có nam có nữ, có già có trẻ, cũng
có cả người lẫn thú, đây rõ ràng mà một chiến trường!
Phạm vi của chiến trường rất rộng, lại có rất nhiều pho tượng khổng lồ
vỡ nát, dù chỉ là hình ảnh thôi nhưng cũng khiến Vương Bảo Nhạc có ảo
giác tựa như ngửi được mùi máu tươi kinh người phát ra từ nơi ấy.
Bầu trời trong bức ảnh dường như cũng bị nhuộm đỏ một màu, thậm
chí còn có thể nhìn thấy rất nhiều thủ ấn khổng lồ đang ầm ầm giáng xuống
mặt đất.
Ẩn ẩn có thể trông thấy trên bầu trời xanh đỏ kia có vài mặt trời khổng
lồ xoay quanh, lúc này ánh sáng của từng vầng dương đang bị dập tắt, mà ở