là núi cao, khí cầu chỉ có thể lơ lửng ở tít trên cao, dễ bị người ta nhìn thấy
từ đằng xa, thế thì không an toàn lắm.
Cho nên Vương Bảo Nhạc thà đậu khí cầu ở cách đó xa một chút,
nhưng đậu ở tầng trời thấp lơ lửng giữa rừng mưa, cũng có thể che giấu
tung tích của mình phần nào.
- Mình chỉ nhìn một cái thôi, nếu như có nguy hiểm thì sẽ chạy ngay...
Càng tới gần nơi này thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn, lúc
này tốc độ của hắn cũng chậm dần lại, dần dần bò tới ngọn núi thứ ba. Sau
khi tới nơi, hắn thử cúi đầu nhìn xuống bên dưới, có thể nhìn thấy con sông
chảy qua cùngg với đám cá to tướng thi thoảng lại nhảy ra khỏi mặt nước.
- Nếu ngã xuống từ chỗ này...
Vương Bảo Nhạc vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, cầm một hòn đá bên
cạnh lên dò xét thử xung quanh, sau đó so sánh tìm vị trí mà cha mình đã
kể. Hai mắt hắn tập trung lại ở một gốc đại thụ mọc xéo ra từ trong khe
nham thạch ở giữa vách núi thứ ba.
Ở phía trên gốc cây đó lại có một cái khe hở khá lớn, cái khe này đúng
là cửa vào di tích mà đội khảo cổ của cha Vương Bảo Nhạc đã phát hiện ra.
- Đội khảo cổ lợi hại thật đấy, cái di tích này ẩn sâu như thế mà bọn họ
cũng phát hiện ra được.
Sau khi nhìn thấy vết nứt đó, Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, nếu
đổi lại là hắn thì e là căn bản không thể nào mò ra được cái cửa này.
- Không phải là cha uống say nên lừa mình đấy chứ...
Vương Bảo Nhạc chần chừ một lát, cảm giác mình dẫu gì cũng là con
ruột của cha, chắc ông cũng không đến mức không đáng tin như thế, lúc