này hắn mới cẩn thận bò qua chỗ đó.
Cũng may tu vi của Vương Bảo Nhạc hiện giờ đã là Bổ Mạch cảnh
rồi, nhất là trong cơ thể hắn còn có cả mầm mống thôn phệ. Lực hút lan ra
nhờ vào sự điều khiển của hắn, giúp hắn ổn định đi tới chỗ vách đá kia,
Vương Bảo Nhạc cứ thế từng bước tới gần bên cạnh cái khe cửa kia.
Vương Bảo Nhạc không lập tức đi vào mà cẩn thận thăm dò xung
quanh, sau đó mới dùng sức nhún người một cái để nhảy lên, sau đó thuận
thế xoay người vọt vào trong cái khe đó.
Vừa mới vào bên trong thì lập tức có một cơn gió mát rượu thổi ra từ
trong khe núi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dán chặt vách đá, cẩn thận
đi vào bên trong.
- Cái khe này đi xéo vào à?
Vương Bảo Nhạc đi được vài bước thì chợt quay đầu nhìn lại, sau đó
cẩn thận quan sát vách đá xung quanh. Hắn phát hiện cái khe này không
giống như được hình thành tự nhiên, mà giống như bị vật thể ngoài vũ trụ
nào đó rơi xuống bắn xuyên qua vách núi tạo thành.
- Bị thứ từ bên ngoài đâm xuyên qua mà ngọn núi vẫn nguyên xi...
Vương Bảo Nhạc cảm thấy có phần khó tin, sau khi ngẫm nghĩ thì hắn
lại tiếp tục đi tới, nhưng mãi tới khi đi đến cuối đường mà hắn vẫn không
thấy chút manh mối nào.
Ở cuối đường này hắn trông thấy một cái hố lớn cỡ chừng mười
trượng, nhưng xung quanh nó sạch boong, đừng nói là mảnh vỡ gì, ngay cả
phân với nước tiểu chim thú cũng không có.
- Hoặc là cha ta lừa ta, hoặc là... Đội khảo cổ của họ chuyên nghiệp
quá sức nên đã khoắng sạch đi rồi!