một góc trên trời lại có một gương mặt khổng lồ. Không thể thấy rõ bộ
dạng của gương mặt này, chỉ có thể nhìn thấy vẻ lạnh lẽo tận cùng lộ ra
trong đôi mắt đó. Lúc này gương mặt đó đang nhìn xuống bên dưới, lúc này
dưới đất chẳng còn bao nhiêu người đang tụ tập lại, trong đó có một người
đang được bảo vệ ở giữa.
Đó là một cô gái đang đeo... Cái mặt nạ màu đen này!
Dù đang đeo mặt nạ, nhưng trong một thoáng khi nhìn thấy cô gái ấy
thì trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện bốn chữ!
Phong hoa tuyệt đại!
Ánh mắt của cô ấy mang theo vẻ bất khuất, kiên cường, lại mang theo
cả quyết tâm như muốn hủy diệt cả thần linh. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương
mặt ở trên cao, tay phải dần dần giơ lên, đột nhiên có một thanh cổ kiếm
bằng đồng xanh tựa như được huyễn hóa ra từ hư vô, mang theo sát ý vô
tận. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện thì bầu trời như biến hóa, đất trời nổ
vang, thời gian như thể ngừng trôi ngay phút giây này... Chỉ có thanh kiếm
bằng đồng xanh kia là lơ lửng bên cạnh cô.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy thanh kiếm này thì Vương Bảo Nhạc
mở to hai mắt như muốn lọt tròng, toàn thân giật bắn như bị sét đánh, đầu
óc nổ tung. Theo ánh sáng của mặt nạ màu đen biến mất, tất cả hình ảnh kia
cũng trở nên mờ ảo, mãi cho đến khi nó biến mất thì trong sơn động mới
yên tĩnh trở lại.
Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc beién đổi, hô hấp dồn dập, hắn đứng
ngây ra đó hồi lâu mới thất thểu rời đi. Mãi cho đến lúc đi ra rồi mà miệng
của hắn vẫn còn thì thào, giọng nói có vẻ không dám tin xen lẫn hoảng sợ.
- Thanh kiếm này... Thanh kiếm này...