Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhớ tới cảnh khi mình bị đuổi giết,
hắn hiểu rõ tầm quan trọng của tu vi, cũng biết rõ nếu như không có chỗ
pháp khí kia thì mình rất khó mà tìm được đường sống chỗ chết.
- Tiếp theo mình phải luyện chế nhiều pháp khí vào mới được!
Nhất là thanh phi kiếm màu tím kia càng có tác dụng quan trọng hơn.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu mọt hơi, sửa sang lại quần áo xong
thì đi bái kiến hệ chủ hệ Pháp Binh.
Hắn muốn đi cảm tạ ơn tặng kiếm của hệ chủ!
Ở trong điện hệ chủ, ông râu dê nhìn Vương Bảo Nhạc đến bái kiến
mình với vẻ cảm khái, thân là hệ chủ của hệ Pháp Binh, ông có tư cách biết
những chuyện đã xảy ra với Vương Bảo Nhạc. Chuyện tày trời thế này xảy
ra ngay trong hệ của mình khiến cho ông cũng phải tức giận.
- Bảo Nhạc, chuyện này ngươi làm rất đúng!
- Có một số kẻ, ỷ vào thân phận và bối cảnh của mình mà xem thường
quy tắc của đạo viện, muốn khiêu chiến giới hạn của tứ đại đạo viện, đây
đúng là tự rước lấy nhục mà!
- Cảm tạ hệ chủ, nếu không nhờ có phi kiếm do hệ chủ ban cho thì e là
đệ tử chẳng còn mạng để quay về rồi!
Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được ông râu dê thật sự quan tâm
mình, trong lòng vô cùng cảm động, nghe ông nói vậy thì ôm quyền cúi
đầu, lấy thanh phi kiếm nhỏ đã bị vỡ nát thành nhiều mảnh ra từ trong vòng
tay trữ vật.
Nhìn thanh kiếm nhỏ màu tím bị vỡ nát trong tay Vương Bảo Nhạc,
ông râu dê cũng phải giật mình. Trước kia ông chỉ nghe kể, nhưng nay nhìn
thây thanh kiếm thế này thì ông có thể tưởng tượng ra được Vương Bảo