Đây là... Linh bảo cấp ba!
Hắn nhanh chóng mở cái hộp thứ hai ra, trông thấy bên trong có đặt
một cái ngọc bội, ngọc bội được khắc hình giao long, cũng có ba đạo binh
văn. Nhất là con giao long nọ trông rất sống động, Vương Bảo Nhạc chỉ
nhìn thoáng qua thì con giao long kia tựa như vật sống vậy, còn lóe lên một
cái.
- Đây cũng là linh bảo cấp ba!
Vương Bảo Nhạc biết rõ mức độ quý giá của linh bảo, lúc này hắn hít
sâu một hơi, không lấy ra ngay mà mở nhẫn truyền âm lên hỏi rõ ý của
chưởng viện.
Bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang lên giọng của chưởng
viện.
- Ngọc bội đó là do lão phu tự tay luyện chế, tặng cho ngươi để phòng
thân.
- Còn cái gương kia là do phủ thành chủ của thành Phiêu Miễu đưa
tới, ta đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết, nếu như ngươi không muốn
thì...
Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển,
loáng thoáng đoán được hình như cha của Lâm Thiên Hạo đã đạt được thỏa
thuận gì đó với đạo viện Phiêu Miễu rồi, cho nên hắn lập tức mở miệng.
- Lấy chứ, sao lại không lấy!
Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì chưởng viện mỉm cười tán thưởng,
ông vốn còn định khuyên Vương Bảo Nhạc nhận lấy. Nay thấy dường như
Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ ý nghĩa của cái này cho nên ông im lặng thiên
vị, mở miệng.