Nhạc đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử hung hiểm cỡ nào. Lúc này ông
ngẩng đầu lên nhìn học thủ mà ông đã tự mình dùng quyền đặc chiêu tuyển
vào, ánh mắt vô cùng hiền hòa, cũng mang theo vài phần hãnh diện và kiêu
ngạo.
- Không sao cả, ta sẽ luyện thêm cho ngươi một thanh là được!
Vương Bảo Nhạc vô cùng vui mừng, lập tức nói tiếng cảm ơn, sau khi
chuyện trò với hệ chủ thêm một lúc thì mới cáo từ lui gót. Sau khi quay về
động phủ, hắn suy xét một lúc, bắt đầu lấy linh thạch ra bắt đầu khắc họa
hồi văn.
- Số pháp khí trước kia đều bị mình làm có phần sơ sài, nhưng tầm
quan trọng của pháp khí cũng không nhỏ, lần này mình không chỉ phải
luyện nhiều thêm một chút, mà còn phải luyện chế một số pháp khí phòng
hộ nữa!
Trải qua trận chiến này, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng phát hiện
mình ít để tâm đến pháp khí phòng hộ, lúc này cân nhắc xong thì hắn bắt
đầu khắc họa.
Thời gian trôi qua, sau khi số học sinh mới lần này đã đến đủ thì tất cả
các hệ trong đạo viện dường như cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn bình
thường. Mấy lần Vương Bảo Nhạc ra ngoài cũng nhận được vẻ kính nể của
vô số học sinh mới trong hệ Pháp Binh.
Vương Bảo Nhạc khá là hưởng thụ những ánh mắt sùng bái kính nể
này, nhưng hắn cũng hiểu rõ nay mình phải luyện chế pháp khí, cho nên
phần lớn thời gian hắn đều cắm dùi trong động Linh Lô.
Mãi cho đến nửa tháng sau, chưởng viện phái người đưa tới hai cái
hộp, bên trong cái hộp đầu tiên là một cái gương. Cái gương này tràn ngập
uy áp vô cùng dữ dội, bên trên lại có ba đạo binh văn, Vương Bảo Nhạc
nhìn thấy xong thì tâm thần không khỏi chấn động.