- Sao mà anh giận được, điều này chứng tỏ em Tiểu Nhã có sức hút
đấy.
Nghe thấy Vương Bảo Nhạc nói vậy thì Chu Tiểu Nhã lập tức vui vẻ
hơn hẳn, nụ cười trên mặt lại càng ngọt ngào hơn, tiếp tục sải bước dưới
ánh hoàng hôn cùng Vương Bảo Nhạc. Cô mong con đường này có thể kéo
dài một chút, như vậy thì có thể khiến cho thời khắc này trở thành vĩnh
hằng.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng rất chi là đắc ý, hắn cảm giác mình
cũng có mị lực dữ lắm, vậy nên định mở miệng bốc phét vài câu, nhưng
đúng lúc này... Gã thanh niên gầy còm kia lại chạy tới.
- Bạn gì đó ơi, mình tặng quà cho bạn này, bạn có muốn nhận không.
Gã thanh niên gầy còm kia thở hồng hộc chạy tới, rõ ràng cảnh giới
Cổ Võ của hắn ta không cao, nhưng ánh mắt sáng rực và vẫn tự động lọc
Vương Bảo Nhạc ra khỏi tầm nhìn, trong mắt của hắn ta chỉ có mỗi mình
em Bánh Bao mà thôi.
Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc nổi bão! Phong độ, lịch thiệp gì
đó lúc này đã bị hắn vứt ra sau đầu, không đợi em Bánh Bao lên tiếng thì
Vương Bảo Nhạc đã trừng mắt.
- Thứ quà giẻ rách gì chứ, miễn đi! Ngươi nghe hiểu chứ hả!
Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cầm tay của em Bánh Bao đi thẳng về
phía trước.
Hình như đến tận lúc này gã thanh niên gầy còm kia mới để ý tới
Vương Bảo Nhạc, hắn trực tiếp không thèm nhìn thân phận của Vương Bảo
Nhạc, hằm hằm mặt nhìn theo.