chuyện.
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì tức giận đứng lên đẩy gã thanh niên kia
một cái.
- Ngươi muốn kiếm chuyện đấy à!
Gã thanh niên ốm nhom kia bị đẩy lùi lại vài bước, tức giận ngẩng đầu
trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rồi gầm lên.
- Ta là hệ Ngộ Đạo!
- hệ Ngộ Đạo thì sao? Ông đây là tam bảng học thủ của hệ Pháp Binh
này!
Vương Bảo Nhạc thấy đối phương lại dám so bối cảnh với mình nên
mới hếch mặt mở miệng.
- Ta đang ngộ đạo!!
Gã thanh niên này nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì không hề lùi
bước mà còn nổi hết gân xanh, gào lên thật to.
- Ngộ đạo cái con khỉ!
Vương Bảo Nhạc không nhịn được nên trực tiếp phang cho một
chưởng, nhưng hắn ra tay cũng rất có chừng mực, mặc dù rất bực bội
nhưng chỉ đánh tên kia lùi lại hơn mười bước thôi, sau đó nắm tay em Bánh
Bao đang giật mình định rời đi.
Còn gã thanh niên kia cũng nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi cười
lớn xoay người bỏ đi.
Nhưng lúc này đám người hóng hớt xung quanh nghe gã thanh niên
kia hét to lên thì đều ngẩn ra, sau đó có không ít người hít sâu một hơi, thất