thanh bật thốt.
- hệ Ngộ Đạo!! Vương Bảo Nhạc chọc phải phiền toái lớn rồi!
- Mẹ ơi, không phải bình thường đám người hệ Ngộ Đạo đều ở núi
Ngộ Đạo không đi đâu à? Chẳng ai dám trêu vào hệ này đâu, nghe nói dù
bọn họ làm bất kỳ việc gì, đi đến bất kỳ nơi nào, chỉ cần hô một câu ta đang
ngộ đạo thì không ai dám quấy rầy, bởi vì đó chính là việc học của bọn họ!
- hệ Ngộ Đạo, không có học đường, việc mà tất cả học sinh bên hệ đó
làm mỗi ngày chính là ngộ đạo... hệ Ngộ Đạo có thể mặc sức đi vào tất cả
các khu vực ở đảo Hạ Viện!
- Viện kỷ gì đều vô dụng với bọn họ, bởi vì dù cho bọn họ có làm gì đi
chăng nữa thì chỉ cần nói ta đang ngộ đạo thì có thể được xí xóa ngay...
Tiếng bàn tán của đám người xung quanh cũng truyền đến tai Vương
Bảo Nhạc và em Bánh Bao. em Bánh Bao nháy mắt đã biến sắc, có phần lo
lắng.
- Anh Bảo Nhạc, hắn là người của hệ Ngộ Đạo đấy...
- Không phải là hệ Ngộ Đạo thôi à, có gì mà sợ!!
Vương Bảo Nhạc cũng giật mình một lúc, một năm qua hắn gần như
chỉ dành thời gian bế quan với trở thành học thủ thôi, mặc dù đã biết
chuyện tổng thống liên bang tiền nhiệm chính là hệ Ngộ Đạo, cũng biết sơ
sơ việc học sinh bên hệ Ngộ Đạo ngày ngày đều ngộ đạo, thậm chí còn
từng thấy rất đỗi hâm mộ, nhưng dẫu sao thì vẫn không hiểu hết toàn bộ.
Lúc này nghe mọi người xung quanh nói thế thì hắn hừ một tiếng,
chẳng để trong lòng. Sau khi tiễn em Bánh Bao về hệ Đan Đạo xong thì em
Bánh Bao vẫn thấy lo lắng, thấy bộ dạng bình tĩnh của Vương Bảo Nhạc thì
cô mới yên tâm phần nào.