Sau khi nhìn thấy em Bánh Bao lên núi thì Vương Bảo Nhạc mới đi về
hệ Pháp Binh, trên đường đi chợt nhớ tới tên học sinh của hệ Ngộ Đạo kia,
vậy nên hắn mở nhẫn truyền âm lên hỏi thăm Liễu Đạo Bân về hệ Ngộ
Đạo.
Liễu Đạo Bân lại nhanh chóng gửi hết những gì hắn biết về hệ Ngộ
Đạo qua, sau khi đọc xong phần thông tin về hệ Ngộ Đạo mà Liễu Đạo Bân
đã gửi qua thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng dừng bước.
- Đây là hệ Ngộ Đạo sao?
Phần thông tin mà Liễu Đạo Bân gửi qua, có thể nói hệ Ngộ Đạo là hệ
yếu nhất trong đạo viện Phiêu Miễu, nhưng ở mức độ nào đó mà nói thì nó
lại là hệ mạnh nhất, đồng thời học sinh của hệ này bình thường đa phần chỉ
ngồi uống rượu ngâm thơ, mặc sức nhởn nhơ ngộ đạo.
Bọn họ có một câu danh ngôn thế này: Trời đất là thầy của vua chúa,
lão sư của các ngươi chỉ là người phàm, còn lão sư của bọn ta chính là trời
này đất này, cho nên bọn ta có thể ngộ đạo ở bất kỳ nơi nào!
- Đây là cái hệ ăn no chờ chết thì có!!
Tuy Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc nhưng vẫn thấy khinh
thường, sau khi quay về động phủ thì hắn lập tức bỏ qua chuyện này.
Một đêm bình yên trôi qua.
Nhưng sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp đi ra khỏi động
phủ thì đã nhận được truyền âm của đám người Liễu Đạo Bân.
- Học thủ, có chuyện rồi, ngươi... bên ngoài động phủ của ngươi...
- Ngoài động phủ của ta làm sao?