Vương Bảo Nhạc có phần kinh ngạc, đứng dậy mở cửa động phủ đi ra
xem thử. Sau đó hắn lập tức hóa đá, lúc này trước cửa động phủ của hắn tự
dưng lại lòi ra bảy tám học sinh mặc đạo bào, cả đám ngồi im ra ở đó, sau
khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì bọn chúng lập tức nhìn sang.
Trong số đám người này có một tên chính là kẻ hôm qua đã tỏ tình với
em Bánh Bao.
Bị cả đám nhìn chằm chằm như thế khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy
vô cùng quỷ dị, thế là hắn trừng mắt.
- Các ngươi làm gì thế hả, đây là hệ Pháp Binh đấy!
- Bọn ta đang ngộ đạo!
Cả đám đồng thanh trả lời thật lớn, sau đó cắn răng tiếp tục trừng mắt
nhìn Vương Bảo Nhạc, như thể dù ngươi có đánh bọn ta thì bọn ta cũng sẽ
ngồi ngộ đạo cho ngươi bực chết luôn.
- Lũ hâm!
Vương Bảo Nhạc tức giận, mặc kệ đám kia. Hắn đi tới động Linh Lô,
nhưng hắn vừa mới đi ra thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lập tức đứng dậy
đi theo sau.
Lúc đầu Vương Bảo Nhạc cũng không để ý lắm, nhưng sau đó hắn lại
nhanh chóng bực mình. Dù hắn đi đâu thì đám người này cũng theo sát nút,
dù hắn vào động Linh Lô thì đám người này cũng đi theo, ngồi xếp kín mít
xung quanh Vương Bảo Nhạc, như thể dù ngươi làm gì, đi đâu thì bọn ta
cũng sẽ bám rịt lấy.
Vương Bảo Nhạc có hạ lệnh cho đám người Liễu Đạo Bân xua bọn
chúng đi, nhưng Liễu Đạo Bân lại cười khổ nói cho Vương Bảo Nhạc biết