Vương Bảo Nhạc ngó lơ trước vẻ căm tức của gã thanh niên kia, lúc
này hắn dắt em Bánh Bao đi xa, em Bánh Bao có vẻ đang tò mò, rõ ràng là
bị món quà đối phương nói định tặng kia làm cho tò mò.
- Cái tên này phiền thật đấy, em đã nói không quen rồi mà hắn còn đòi
tặng quà...
- Ngoại trừ tặng chính bản thân hắn thì còn tặng được gì nữa, chiêu
này hồi sáu tuổi anh đã chơi nát rồi, không biết đã tự tặng bản thân mình
biết bao lần rồi đây. Hừ, có tí bản lĩnh mà cũng đòi đấu với anh!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nói với vẻ hãnh diện lắm lắm.
em Bánh Bao mở to hai mắt, giống như bị lời Vương Bảo Nhạc nói
làm giật mình, ngẩn ra một lúc. Hồi lâu sau cô mới hoàn hồn, thấy Vương
Bảo Nhạc đang nắm tay mình thì lại đỏ bừng hai má, trong lòng lại thấy
ngọt ngào hơn, sau đó bóng dáng hai người lại buông dài dưới ánh chiều tà
vô cùng lãng mạn...
Nào ngờ gã thanh niên gầy còm kia đúng là âm hồn không tan, lại
xông tới tiếp. Lần này không biết hắn hái được mấy bông hoa dại ở chỗ
nào, vừa xuất hiện thì lập tức quỳ gối một chân xuống trước mặt em Bánh
Bao, ánh mắt vô cùng thâm tình, lớn giọng nói.
- Bạn gì đó ơi, mặc kệ bạn có tin hay không, nhưng mình vừa gặp đã
thích bạn rồi, bạn chính là đạo của mình, xin hãy chấp nhận tình cảm của
mình, mình nguyện nắm tay bạn, tặng cả quãng đời còn lại cho bạn!
Cảnh này khiến cho em Bánh Bao giật mình đứng đờ người, mặc dù
cô hay bị làm quen, nhưng trước giờ chưa thấy ai cứng đầu thế này, nhất là
còn bày tỏ nữa.
Lúc này xung quanh cũng có khá nhiều học sinh đi ngang qua nhìn
thấy cảnh này, sau khi nhận ra Vương Bảo Nhạc thì đều dứng lại hóng