Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, phải biết rằng tới nay
đã nửa tháng rồi mà đối phương còn ngồi lì ở đây, cái sự cố chấp như muốn
cắm dùi ngồi đồng ở đây khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải sợ.
Nhất là khi hắn vừa xuất hiện thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lập tức
ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Bị bọn họ nhìn như thế, Vương Bảo
Nhạc cũng thấy đau hết cả đầu. Nhưng hắn vẫn không phục, vừa nghĩ tới
mình là đại học thủ duy nhất của hệ Pháp Binh mà đám học sinh hệ Ngộ
Đạo này lại dám bắt nạt mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng bực mình hừ
một tiếng.
Hắn thu hồi ánh mắt, chắp tay sau lưng không thèm nhìn đám học sinh
của này nữa.
Nhưng hắn vừa đi thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia lại lục tục đứng
dậy bám theo sát đít...
Vương Bảo Nhạc đi thì bọn họ đi, Vương Bảo Nhạc dừng thì bọn họ
lập tức nhào lên bao vây xung quanh Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi
xuống, trừng mắt nhìn lom lom. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng có phần
bực bội muốn phát điên lên được, dù hắn làm gì, đi đâu thì đám học sinh hệ
Ngộ Đạo này đều đi theo xung quanh...
Dù hắn vào học đường thì đám hệ Ngộ Đạo này cũng đi theo, lão sư
nhìn thấy cũng phải ngó lơ...
Mà bị bọn họ vây quanh nhìn nư thế lại khiến Vương Bảo Nhạc bực
bội hơn, hắn không khỏi gào tướng lên với đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia.
- Các người thôi được chưa, sao hả, thích bu quanh ta lắm à!
- Bọn ta đang ngộ đạo!