Trong lúc các học sinh của hệ Pháp Binh bàn tán thì Vương Bảo Nhạc
nhìn đám điên của hệ Ngộ Đạo kia, rốt cuộc cũng không dằn nổi cơn giận
nữa.
- Cho là ông đây thật sự không dám ra tay chứ à!
Vương Bảo Nhạc lập tức mở nhẫn truyền âm lên gọi cho Liễu Đạo
Bân.
Liễu Đạo Bân nhận được lệnh của Vương Bảo Nhạc xong thì lập tức
chạy đến, vừa vào thì đã nghe Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói.
- Đuổi cái đám gây rối đến việc học của hệ Pháp Binh này ra ngoài hết
cho ta, không cho phép bọn họ bước vào đây nữa!
Liễu Đạo Bân và những đốc tra còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, cuối
cùng đều cắn răng nhào lên, mặc dù không động thủ, nhưng ỷ vào ưu thế
người đông nên đẩy hết đám học sinh của hệ Ngộ Đạo kia xuống núi.
Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy xung quanh yên tĩnh hẳn ra. -
Muốn đấu với ta à?
Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, cảm thấy mỹ mãn đi tới động
Linh Lô, lúc luyện chế pháp khí hắn cảm thấy nay mình đã quen tay hay
việc rồi, nên lấy cái găng tay của lão già thủ lĩnh đám áo đen trong rừng
mưa Trì Vân ra.
- Đây là bảo bối đấy, uy lực rất lớn, phải cải tạo cho xịn vào, tốt nhất
là cho thêm chút chất độc vào bên trong, khiến cho uy lực khi tự bạo sẽ lớn
hơn!
Vậy nên hắn dành thời gian để bắt đầu cải tạo lại.