Nhưng khoảng thời gian yên tĩnh này chỉ kéo dài được ba ngày... Ba
ngày sau, Vương Bảo Nhạc đang luyện pháp khí thì lại nhận được truyền
âm của Liễu Đạo Bân.
- Học thủ ơi, gay to rồi, bên hệ Ngộ Đạo có mấy trăm người kéo qua...
Không ngăn được nữa rồi, bọn họ đang kéo tới chỗ ngươi đó!
Vương Bảo Nhạc nghe xong thì pháp khí trong tay thiếu chút nữa đã
phát nổ, hắn mở to hai mắt, đứng bật dậy chạy ra ngoài động Linh Lô. Vừa
mới đi ra thì hắn lập tức nhìn thấy đám học sinh hệ Ngộ Đạo đang đi tới từ
cách đó không xa, nhân số chắc phải tận mấy trăm người...
- Má ơi, bọn họ muốn làm cái gì đây!
Vương Bảo Nhạc cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, trong lòng bộp
một tiếng, vội xoay người bỏ chạy.
Nhưng người của hệ Ngộ Đạo quá đông, lập tức có người tinh mắt
nhìn thấy Vương Bảo Nhạc nên hô lên thật to, thế là tất cả học sinh của hệ
Ngộ Đạo cũng nhào lên, cuối cùng cả đám này thậm chí còn tản ra tìm
kiếm Vương Bảo Nhạc.
Cùng lúc đó, học sinh của hệ Pháp Binh cũng để ý thấy chuyện này, ai
nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Thực ra thì ngay cả học sinh cũ cũng chỉ
mới nghe nói vụ này thôi chứ chưa thấy tận mắt bao giờ, nay mới được
mục sở thị.
- Học thủ chọc phải phiền toái to rồi!
- Hắn chọc ai không chọc, tự dưng lại đi chọc đám thần kinh kia!
- Ai mà dám đi chọc hệ Ngộ Đạo chứ!