Gần như sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì đám học sinh hệ Ngộ
Đạo kia lập tức cười lạnh mở miệng.
Những lời này càng khiến cho Vương Bảo Nhạc tức giận hơn, hắn
trừng mắt siết chặt nắm đấm.
- Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có mà chọc ta, trước đó ta chỉ đẩy các
ngươi vài cái thôi, nhưng lần sau ta thật sự sẽ động thủ đấy!
Nhưng dù Vương Bảo Nhạc đã cảnh cáo thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo
này vẫn chỉ cười lạnh chứ không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt cả đám còn
lộ rõ vẻ điên cuồng.
- Ngon thì nhào vô, ngươi dám đánh bọn ta thì bọn ta sẽ cho ngươi
biết hậu quả của việc cắt ngang hệ Ngộ Đạo đang ngộ đạo!
- Vương Bảo Nhạc, nếu ngươi không đánh bọn ta thì ngươi không
xứng mặt đàn ông!
- Vương Bảo Nhạc, đầu ta này, đánh đi, đánh mạnh vào!
Đám học sinh hệ Ngộ Đạo đều quát to, tên nào tên nấy đều có vẻ vô
cùng điên cuồng, Vương Bảo Nhạc thấy mà phải hít khí lạnh, thật sự là hắn
đã từng thấy kẻ điên rồi, nhưng chưa từng thấy đám nào điên như thế...
Thấy Vương Bảo Nhạc phải hít mạnh thì đám học sinh hệ Ngộ Đạo
kia lại nhào lên bu kín mít, người nào người nấy trừng mắt nhìn hắn như
một lũ điên, những học sinh hệ Pháp Binh khác cũng phải lùi hét lại, ồn ào
bàn tán.
- Không hổ là học thủ, dám đối đầu với hệ Ngộ Đạo luôn kìa!
- Sự đoàn kết của hệ Ngộ Đạo cũng là kỳ quan của đạo viện chúng ta
ấy chứ!