Dương.
Nhưng lần này hiếm khi Tạ Hải Dương lại im re không hồi âm... Mãi
cho đến khi Vương Bảo Nhạc liên tục truyền âm vô số lân fthì âm thanh
khổ não của Tạ Hải Dương mới truyền đến.
- Anh hai à, giờ ta cũng gọi mày là anh hai rồi đấy, lần này ta thật sự
không giúp được cho ngươi đâu, đừng có tìm ta nữa... Thật sự là Tạ Hải
Dương ta đây không sợ ai trong đạo viện Phiêu Miễu, chỉ sợ... hệ Ngộ Đạo
mà thôi!
- Ngươi có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì ta cũng không thể giúp
được ngươi đâu, ta còn đang sợ bọn họ biết ngươi liên lạc với ta đây này,
đám đó toàn là lũ điên, một khi bọn chúng giận chó đánh mèo thì... Anh hai
ơi là anh hai, ngươi tha cho ta đi mà.
Nghe Tạ Hải Dương đáp thế, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tức
giận cắn chặt răng, trong mắt lộ ra vẻ kinh bỉ.
- Thứ nhát gan!
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đau đầu vắt óc một hồi, cuối cùng
chỉ có thể liên lạc với hệ chủ.
- Hệ chủ à, hệ Ngộ Đạo đã bắt nạt đến tận cửa thế này rồi, việc này
đạo viện thật sự mặc kệ không quản à, hệ Ngộ Đạo này đúng là coi trời
bằng vung mà!
Nhưng lần này ngay cả hệ chủ cũng im lặng một hồi, sau đó mới đáp
lại Vương Bảo Nhạc.
- Bảo Nhạc à, ngươi thật là... Không dưng lại đi trêu chọc hệ Ngộ Đạo
làm gì chứ, không phải là do đạo viện mặc kệ, mà thật sự là... hệ Ngộ Đạo
có người bảo kê cho nên không thể trêu vài được. Bọn chúng lấy ngươi để