- hệ Ngộ Đạo, đây chính là do các ngươi khinh người quá đáng đấy
nhé, Vương Bảo Nhạc ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước các ngươi, cùng
lắm thì chơi một vố với các ngươi! Dù đám hệ Ngộ Đạo các ngươi có lợi
hại cách mấy đi nữa thì Vương Bảo Nhạc ta cũng sẽ không sợ, ta nhất định
sẽ thắng các ngươi!
Trong mắt Vương Bảo Nhạc bừng bừng ý chí chiến đấu, hắn nghĩ nếu
như đối phương chỉ lấy mình ra ngộ đạo chứ không động thủ thì mình
không thể động thủ được, bằng không sẽ chứng tỏ mình chỉ là đứa thô lỗ,
tài không bằng người.
- Không phải là tra tấn người thôi à, Vương Bảo Nhạc ta 6 tuổi đã biết
rành mấy chiêu khiến cho người ta nổi khùng rồi!
Trước kia Vương Bảo Nhạc cảm thấy mọi người đều cùng một đạo
viện cho nên mới không nghĩ tới chơi chiêu, nhưng đám người hệ Ngộ Đạo
kia thật sự đã chọc giận hắn, Vương Bảo Nhạc cũng bùng nổ luôn.
Hắn hừ lạnh lấy ra không khí tài liệu luyện khí từ trong vòng tay trữ
vật, đây đều là lúc trước hắn chuẩn bị để luyện chế pháp khí còn dư lại, số
lượng cũng khá nhiều.
Sau khi tính toán xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi ra khỏi động
phủ. Ngay khi hắn vừa bước ra thì mấy trăm tên học sinh của hệ Ngộ Đạo
khác cũng đứng bật dậy, đanh mặt ra vẻ định đi theo.
- Vậy thì để xem ta với các ngươi ai chịu không nổi trước!
Vương Bảo Nhạc cười lạnh, thu hồi tầm mắt, truyền âm cho đám
người Liễu Đạo Bân, bảo bọn họ đến ngăn bên ngoài động Linh Lô trước.
Sau đó để mặc cho đám người hệ Ngộ Đạo kia đi theo, sau khi kéo một
vòng xung quanh đỉnh Pháp Binh xong thì đi thẳng đến động Linh Lô. Sau
khi đến nơi, Liễu Đạo Bân đã dắt mấy trăm đốc tra đứng cười khổ bảo vệ
động Linh Lô cứng ngắc.