ngộ đạo thì người ngaoì không quản được đâu, ngươi chỉ có thể tự mình
nghĩ cách mà thôi.
- Nhưng đây không phải điều đáng sợ nhất, ngươi biết đáng sợ nhất là
gì không? Ấy chính là nếu như trong số bọn họ thật sự có người trùng hợp
ngộ đạo thành công trong lúc lấy ngươi ra để ngộ đạo thì sẽ toi thật đấy...
Ngươi phải biết là hệ Ngộ Đạo có hơn hai vạn người lận, cho nên ngươi
hãy đi ra ngoài nói tiếng xin lỗi đi, lúc đó ta lại ra mặt nói chuyện giúp
ngươi.
Trước kia Vương Bảo Nhạc không hề nghĩ tới chuyện này, bây giờ
nghe hệ chủ nói thế thì hắn lập tức mở to hai mắt, chỉ cảm thấy đầu óc nổ
tung. Nghĩ đến hậu quả của việc đó, Vương Bảo Nhạc thoắt cái đã mướt
mồ hôi.
- Nếu như ban đầu mình thi vào hệ Ngộ Đạo thì tốt biết mấy...
Vương Bảo Nhạc không khỏi nhớ tới chuyện có người tố cáo mình
gian lận hồi khảo hạch, nếu như hắn ở bên hệ Ngộ Đạo thì có thể trực tiếp
dùng một câu ta đang ngộ đạo là có thể nháy mắt hóa giải hết mọi vấn đề.
- Nói không chừng sở dĩ tổng thống liên bang tiền nhiệm lợi hại như
thế cũng là vì ông ta có xuất thân từ cái hệ hệ Ngộ Đạo lưu manh đó ấy
chứ!
Vương Bảo Nhạc như muốn nổi khùng, bắt đầu cân nhắc tới chuyện
xin lỗi mà hệ chủ đã nói, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không cam lòng, hắn
cảm thấy chuyện này mình không hề làm sai.
- Tại sao ta làm đúng mà phải đi xin lỗi chứ!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất bình, hồi lâu sau hắn trừng
mắt, cắn răng một cái.